[Anh là một bài hát trong lòng em] Khúc ca thứ 33

Khúc ca thứ 33

Nếu như chúng ta có thể ở cùng nhau

Tuy rằng tuyết rơi, qua tiết Đông Chí nhưng cảnh tượng vẫn rất đông đúc, phố lớn ngõ nhỏ đều mở những bài hát giáng sinh vui nhộn, các hàng ăn, nhà hàng đều chật ních người, Qua Nhiên đã đặt chỗ, nhưng mà cuối cùng anh và Tề Miểu cũng không thể  ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn. Bởi vì hai người, người nào cũng lên cơn sốt, Tề Miểu thì 38 độ C, còn Qua Nhiên thì 39 độ C, hai người đồng loạt vào bệnh viện truyền nước biển.

Ngồi ở phòng tiêm, Tề Miểu nhìn Qua Nhiên bên cạnh một cái, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, cùng nhau sinh bệnh, đây có được tính là một loại duyên phận hay không?

Qua Nhiên vì không muốn để cho cô cảm thấy nhàm chán, luôn luôn ngồi ở đó nói chuyện vui đùa với cô, nhưng mà, tối hôm qua thời gian anh ngủ rất ít, cho nên sức khỏe hơi kém, vừa nói mí mắt liền bắt đầu không nghe lời cụp xuống, đầu rủ xuống, thanh âm dần dần hạ thấp xuống.

Anh dựa vào đầu vai Tề Miểu ngủ thiếp đi, trong phòng tiêm mở lò sưởi lên, Tề Miểu suy nghĩ một chút, không đánh thức anh dậy. Lọn tóc của anh có chút cứng rắn, râu ria ở cằm thì không có cạo, cho nên nó dính vào chỗ cần cổ đang lộ ra ngoài của Tề Miểu, cảm giác có chút ràng buộc thân thể, làn da ngưa ngứa, trong lòng cũng ngứa một chút.

Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cho nên cô đã vốn có chút hỗn hỗn độn độn rồi, khi cùng anh thân mật ngồi kề bên nhau như thế này, ngửi được mùi hương dễ chịu từ hơi thở của anh, thần trí cô càng ngày càng hốt hoảng, bởi vì đang sốt cao cho nên thân thể đã nóng lại càng thêm nóng hầm hập. Qua Nhiên bên cạnh, lại càng giống như là một cái bếp lò, hoặc giống là một quả cầu lửa, nướng thân thể của cùng linh hồn của cô.

Dáng vẻ của anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt khi đang ngủ giống như một bức họa, những nữ bệnh nhân khác cùng những cô ý tá nhỏ hay lui tới, tất cả đều liếc mắt qua phía này dù vô tình hay cố ý, có cả những ánh mắt đánh giá Tề Miểu cùng với những biểu hiện hâm mộ không cách nào che dấu được.

Tề Miểu có cảm giác rất kỳ diệu, có chút ngọt ngào, lại có một ít buồn bã.

Thuốc nước đã pha xong, lúc y tá tới đây rút kim chích, rốt cục Qua Nhiên cũng tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt áy náy nhìn Tề Miểu, thanh âm khàn khàn nói: “Thực xin lỗi, anh không cẩn thận ngủ mất..”

Tề Miểu eo đau lưng mỏi, cần cổ cùng tứ chi cũng cứng ngắc hết cả, nhưng vẫn nhìn anh lộ ra một nụ cười tươi, ôn hòa nói: “Không có việc gì.”

Lúc này đã là 1 giờ 30 phút chiều rồi, hai người đã cực đói bụng, nhưng mà bởi vì bị bệnh, thân thể mệt mỏi rã rời, miệng đã đắng nghét, cũng không có chút thèm ăn nào. Tề Miểu suy nghĩ một chút,   nói đề nghị của mình: “Không bằng đi ăn cháo đi.”

Qua Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh muốn ăn cháo do em làm.”

Giọng nói làm nũng theo kiểu trẻ con như vậy cùng ánh mắt đầy lòng mong đợi làm tim Tề Miểu bỗng dưng đập nhanh hai nhịp, đang lúc lo lắng, Qua Nhiên lại mở miệng, nhếch môi cười nói: “Đùa với em thôi, em cũng không thoải mái, anh làm sao mà bắt em xuống bếp được, lần sau có thể không, chờ em khỏe rồi thì làm cho anh ăn?”

Dưới đáy lòng Tề Miểu thở dài, đáp: “Được….”

Cô biết rõ tiếp tục như thế này, mình chỉ càng lún càng sâu mà thôi, rồi lại nhịn không được lại một lần lại một lần mềm lòng với anh, không nỡ làm anh thất vọng buồn bã.

Cùng nhau ăn cháp, Qua Nhiên hỏi Tề Miểu có muốn đi chơi chỗ nào không.

Tề Miểu nhìn anh cố gắng mạnh mẽ giữ vững tinh thần rồi lại không thể giấu được sắc mặt tiều tụy, uyển chuyện khuyên nhủ: “Em có chút mệt mỏi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Được….” Qua Nhiên nhìn vào trong mắt cô để lộ ra một tia quyến luyến, nhìn thoáng qua đồng hồ  ở cổ tay nói, “Bây giờ còn chưa tới 2 giờ rưỡi……Buổi tối em ra ngoài được không, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Mặt Tề Miểu lập tức đỏ lên, anh không cần ra vẻ dính người như vậy có được hay không a? Bọn họ vẫn chưa có bắt đầu yêu nhau à, cô chỉ nói là sẽ suy nghĩ thêm một chút thôi mà…

Nhìn vào ánh mắt không biết phải làm sao của cô, Qua Nhiên chợt sửng sốt một chút, lập tức cười cười, trong giọng nói mang theo một chút tự giễu, ý tứ hàm xúc nói: “Thực xin lỗi, hình như chỉ có một mình anh tự ý quyết định thôi, em không muốn trả lời thì  anh sẽ không miễn cưỡng em…”

Tề Miểu rủ mắt xuống không nói lời nào.

Qua Nhiên im lặng một chút, thì đứng lên mặc áo khoác vào nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Vừa nói anh vừa đứng dậy rời bàn ăn trước, nhìn bóng lưng anh có chút cô đơn, Tề Miểu cắn cắn môi, đã quyết định là tâm địa nhất định phải cứng rắn lên, không thể cứ rung động lần nữa.

Lên xe, hai người cũng rất mệt mỏi, cảm xúc Qua Nhiên có chút suy sụp, Tề Miểu không biết nói cái gì cho phải, một đường không nói lời nào. Bên trong đĩa CD phát rất nhiều bài hát của nhiều ca sĩ trong 1 album, những ca từ kia rất thương cảm, hai người đều có tâm sự, nên khi nghe cảm xúc tương đối nhiều.

Lúc đến nhà của Tề Miểu, vừa vặn vang lên một bài hát mà cô chắc hẳn chưa từng nghe qua, nghe giọng hát giống như là Lương Tĩnh Như hát.

Tà dương mau chóng buông dần

Tựa như trái tim chìm sâu xuống đáy biển

Tan vào ánh sáng rực rỡ

Cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi

Thế mà lòng ngực vẫn chưa nguôi run rẩy

Ngày hôm nay em càng thích anh nhiều hơn.

Rất muốn khoảnh khắc này mãi thuộc về em

Sự cẩn trọng của anh, hô hấp của em

Ai sẽ có dũng khí bộc bạch trước?

Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau

Em chỉ mong tính trẻ con của anh bây giờ

Và nụ cười ấm áp kia

Sẽ cùng em vượt qua gió mưa bão táp

Nếu như chúng mình có thể ở bên nhau

Chỉ mong tâm trạng của em sẽ mãi như lúc này

Tâm hữu linh tê *

Để tất cả tâm nguyện đều trở thành hiện thực

Đám đông đã giải tán cả rồi

Trên mũi anh lấm tấm những giọt mồ hôi

Toàn thân em như nóng lên vì anh

Rất muốn khoảnh khắc này mãi mãi thuộc về em

Sự cẩn trọng của anh, hô hấp của em

Ai sẽ có dũng khí bộc bạch trước?

Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau

Thiên thần của anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh

Sẽ vì anh mà trở nên xinh đẹp hơn trước

Giống như khung cảnh chạng vạng huyền diệu ở Hakodate

Nếu như chúng mình có thể ở bên nhau

Cảm xúc gửi vào bài ca cũng dạt dào hơn trước

Tâm hữu linh tê *

Thì ngay cả Thái Bình Dương cũng sẽ yên lặng lắng nghe…

(Tham khảo lời dịch của Dichnhac.com  bài hát Nếu như có thể ở bên nhau – Lương Tịnh Như)

* ( 心有灵犀: Tâm hữu linh tê: lấy từ câu Tâm hữu linh tê vạn sự thông: Ý nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra. Giống như câu Tâm đầu ý hợp)

Cô ngơ ngẩn nghe xong cả bài hát, kìm lòng không được mà mở miệng hỏi Qua Nhiên, “Bài hát này tên gọi là gì?”

Trong mắt Qua Nhiên ánh lên từng ánh sáng lấp lánh mà lộng lẫy, anh dùng giọng nói vô cùng dịu dàng trả lời: “Nếu có thể ở bên nhau.”

Cô nhìn anh, anh nhìn cô.

Trong nháy mắt đó, giống như có cái gì đó gõ trúng trái tim của Tề Miểu, không nói được cái rung động cùng tê dại đó.

Chúng ta cùng yêu nhau đi.

Chúng ta thử một lần đi.

Hai câu này luân phiên ở trong lòng của cô đảo qua đảo lại, cô gần như là dùng hết sức lực toàn thân mới ngăn cản được bản thân mình mở miệng đem mấy câu nói này nói ra miệng, cô cố gắng bình tĩnh lại nói với anh: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, em lên nhà rồi thì anh phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chúc anh sớm khôi phục.”

Cô cố ý khách sáo cùng xa cách làm khuôn mặt Qua Nhiên lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh anh cười trả lời, “Em cũng nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại…”

Về nhà, Tề Miểu không có can đảm để vén rèm che xem thử Qua Nhiên có rời xe đi hay chưa nữa, cô uống liền một bụm thuốc rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Lúc mới nằm xuống thì đầu bắt đầu loạn thành một đống tương hồ, đầu lúc nào cũng ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thân thể thì lúc lạnh lúc nóng, không thể nào ngủ say được, sau đó theo dược liệu phát tác, cô lại thật sự mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Lúc gần 5h sáng, điện thoại di động ở trên bàn trang điểm không ngừng phát ra tiếng chuông chói tai ầm ĩ, Tề Miểu bị đánh thức, trong lòng dâng lên một cơn bực bội, rút ra một cánh tay lấy điện thoại di động, ngó cũng không thèm ngó tên người gọi là ai, nhắm mắt lại rồi bằng cảm giác nhấn nút nghe xong rồi giận dữ hét: “Kế Nhã Thần, anh có thấy phiền hay không a, làm gì mà lại chọn lúc người ta ngủ điện thoại đến không thế.!”

Đầu kia bị giọng khàn khàn nhưng không mất lực rung động, lớn giọng chấn động của cô mà yên lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ u linh mà buồn rười rượi, “Lễ Giáng sinh, làm thế nào mà cậu lại ở nhà đi ngủ thế này?”

Tề Miểu bỗng mở mắt ra nhìn xem tên người gọi đến, khóe miệng nhất thời cơ rút, thì ra không phải Kế Nhã Thần gọi tới, mà là Nghiêm Mạt Mạt a. Cái con ngựa đen ầm ĩ này.

“Đi ngủ thì thế nào?”Cô lẽ thẳng khí hùng * hỏi lại.

* ( 理直气壮: lý trực khí tráng: lẽ thẳng khí hùng: cây ngay ko sợ chết đứng, có lý chẳng sợ)

“Đi ngủ không có gì, vì diện mạo xinh đẹp cùng khỏe mạnh của chúng ta, quả thật nên ngủ nhiều…. Nhưng mà!” Âm lượng của Nghiêm Mạt Mạt đột nhiên cất cao lên, “Tại sao cậu có thể ở ngay ngày Lễ giáng sinh tràn ngập tình yêu này, không lo đi theo chân người đàn ông nào mà hẹn hò, mà lại nằm ngủ ở nhà như vậy?! Cậu cậu cậu, cậu nghĩ ở nhà cả một đời luôn sao? Cậu có còn giữ quyết định lấy chồng nữa hay không a, a!!”

Tề Miểu nghe được đến trợn mắt con mắt, có cần khoa trương vậy hay không a?

“Có chuyện thì nói, bằng không mình cúp.”

Nghiêm Mạt Mạt bị cô chẹn họng một cái, dùng giọng nói cực kỳ vô cùng đau đớn nói: “Miểu, không phải mình muốn nói cậu, sang năm cậu đã 27t rồi, cậu tưởng cậu có khuôn mặt thiếu nữ hay sao a, làm sao mà một chút cũng không gấp gáp nóng nảy vậy? Ngủ cái gì mà ngủ, muốn ngủ thì chờ kết hôn rồi ngủ tiếp!”

“….” Nói thêm mấy lời nữa có khi nói ra những từ nhi đồng không nên nghe mất, Tề Miểu ho một tiếng cố gắng nói sang chuyện khác, “Vợ chồng cái gì, cậu không phải nói hôm nay cùng chồng cậu đi trượt tuyết sao? Thế nào, không đi?”

“Hôm nay không phải sinh nhật Qua Nhiên sao, anh ta giống như là tâm tình không tốt lắm, mấy người bên Huy ca bọn họ muốn cùng anh ta thương lượng lén lút giúp anh ta tổ chức một cái party sinh nhật để cho anh ta ngạc nhiên một phen, mình cùng a Nghiêu nghĩ bây giờ tuyết còn đang rơi, đi trượt tuyết thì không an toàn lắm, cho nên liền quyết định không đi nữa, cùng nhau giúp Qua Nhiên chúc mừng, mọi người vui vẻ một chút cũng tốt…”

Tề Miểu sững sờ ồ một tiếng.

” 5h30′ ở nhà hàng Thời đại đặt hai bàn, cậu cũng tới đây đi.” Nghiêm Mạt Mạt nói.

Tề Miểu chần chờ nói: “Mình không được khỏe lắm, chắc không đi được…”

“Thế nào, lại cảm mạo sao?”

“Có chút phát sốt…”

“Cậu nói cậu, có phải quá thiếu thốn rèn luyện thể dục hay không, làm sao mà động một chút lại sinh bệnh…” Đằng sau tỉnh lược mấy trăm chữ do Nghiêm Mạt Mạt đồng học lải nha lải nhải, cuối cùng lại hỏi một lần nữa, “Cậu thật không đến?”

“Ừ, không đi, các cậu cứ chơi đi.”

“Cho dù không thoải mái, cơm cũng phải ăn đều chứ. Như vậy được rồi, mình nói a Nghiêu đi đón cậu, cậu ăn cơm xong thì trở về nhà nghỉ ngơi, không cần tham gia mấy hoạt động khác.” Nghiêm Mạt Mạt tự chủ trương nói.

Tề Miểu thật là có khổ mà không thể nói được, kỳ thật sau khi ngủ xong một giấc cô đã hạ sốt rồi, trên người đã không còn khó chịu như lúc trước nữa, chẳng qua cô là vì cảm thấy lúng túng, cô nghĩ tạm thời tránh né Qua Nhiên mà thôi.

Nghiêm Mạt Mạt không biết suy nghĩ trong lòng cô, còn nói: “Cậu cùng Qua Nhiên cùng đi làm trong một tòa nhà, gần đây không phải quan hệ rất được sao, sinh nhật của người ta, dù sao cậu cũng phải nể mặt một chút chứ.”

Đã nói đến nước này rồi, Tề Miểu mà cự tuyệt nữa, Nghiêm Mạt Mạt sẽ sinh nghi, cô đành phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, mình đi.”

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Anh là một bài hát trong lòng em] Khúc ca thứ 33

    1. hơn 1 tháng nay chị bị sỏi mật vs sỏi động mạch chủ, đau đớn phải nằm bệnh viện hơn 1 tháng trời đó em, nên ko edit dc tr, về nhà chưa đi đâu dc, chán dã man, em thông cảm nhé, chị tưởng bị ung thư luôn rồi, hên quá mổ ko bị gì :((

  1. Reblogged this on anhtuyetbaek and commented:
    ôi thế chị khỏe hẳn chưa , đừng làm j nữa cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha sức khỏe là của mình nên phải biết giữ , e chờ không sao Hà Dĩ Thâm còn chờ Triệu Mặc Sênh 7 năm cơ mà , năm mới rồi e chúc cho chị một năm đầy sức khỏe và may mắn nha *tung bông* . Mau khỏe lại chị ơi

Bình luận về bài viết này

Luyun

Fate is what you are given and Destiny is what you make of it.

❄ Nguyệt Thủy Cung ❄

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.

MAKE BEAUTY FROM NATURE

Chăm sóc da - Tự làm mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm Handmade, Homemade, DIY

♫ ♥ Tiên ♥ Tít ♥ ♫

Nếu tình yêu trở thành cây táo trong vườn địa đàng. Anh có bằng lòng yên lặng nhìn nó tàn lụi?

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

Siara Thanh Vân

Nhạc đệm của tâm hồn

PROVENCE

“Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian" “Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau”

CACTUS

Yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift... That's why it's called present

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.